Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Viết cho ngày nắng


Đến Osaka quán. Tiếng chim bên hè thanh thản buông giữa trời tháng ba. Tháng ba năm này có nhiều điều bất ngờ. Nắng quá vàng nếu không nói là quá khắc nghiệt. Đối với những người yêu nắng như mình, thì nắng có già đến mấy cũng không làm mình ngại. Nhưng một buổi sáng mưa bay nhẹ như thế này cũng làm mình dễ chịu. Ngồi một mình để tĩnh tâm sửa lại bài viết khoa học về cánh đồng bất tận của Nguyễn Thị Ngọc Tư. Tôi đã để cho ý thức của mình miên viễn với những tác phẩm của Faulkner. Vì sao thế?

Ý đến. Vẫn ánh mắt tinh anh và tài tử. Mang cho tôi mấy đĩa nhạc không lời. Ý thích chia sẻ về niềm yêu thích âm nhạc và văn học cổ điển. Đặc biệt là những tác phẩm văn học nước ngoài. Cũng từng là sinh viên khoa văn, ra trường công tác bên ngành công an. Ý sắc sảo trong đánh giá, hiểu biết rộng.

viết cho ngày mưa


VIẾT CHO NGÀY MƯA!

Sáng nay thức dậy nhìn trời mưa tôi muốn được nằm vùi trong chăn một lát nữa. Mở bài Phiên chợ Ba Tư nghe. Huế ngày xưa lại hiện về trong kí ức. Tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc tự tại với bầu trời rộng rãi. Tôi gọi anh là bầu trời rộng rãi vì anh luôn hướng tôi đến với sự an nhiên, đến với cỏ cây, với âm nhạc, với những suy nghĩ tích cực , với lí tưởng về một cuộc sống ý nghĩa.

Một ngày mưa. Thấy nhớ một người. Vì sự du dương, ngọt ngào, trong sáng của âm thanh hay vì lòng thênh thang với những ý tưởng đẹp.


Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

mưa thảo nguyên

Những giai điệu