
VIẾT CHO NGÀY MƯA!
Sáng nay thức dậy nhìn trời mưa tôi muốn được nằm vùi trong chăn một lát nữa. Mở bài Phiên chợ Ba Tư nghe. Huế ngày xưa lại hiện về trong kí ức. Tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc tự tại với bầu trời rộng rãi. Tôi gọi anh là bầu trời rộng rãi vì anh luôn hướng tôi đến với sự an nhiên, đến với cỏ cây, với âm nhạc, với những suy nghĩ tích cực , với lí tưởng về một cuộc sống ý nghĩa.
Một ngày mưa. Thấy nhớ một người. Vì sự du dương, ngọt ngào, trong sáng của âm thanh hay vì lòng thênh thang với những ý tưởng đẹp.
Từ bi, ta cầm chuỗi hạt đếm từng mưa tí tách trên chái nhà. Con chim sâu rũ mình trên cành khế đã vàng trái. Trái tim ta tĩnh thức giữa không gian im lìm. Chỉ có mưa và tiếng cầu nguyện lâm râm trong lồng ngực chực vang lên vô thức. Kìa con chim sâu sầu. Bồ đề thứ mười bảy đã qua, ta lại đếm bồ đề thứ nhất, rồi thứ hai. Những hạt mưa đứng ngoài cuộc trong cơn cầu nguyện. COn chim sâu không còn rũ cánh nữa - đánh cắp hạt bồ đề thứ mười bảy bay vút lên bầu trời hừng nắng. Cầu vồng đã lên. Ta mỉm cười với tiếng mưa và nhắm mắt thở đều. Ngày bắt đầu giữa trưa.
Trả lờiXóa