Hai tuần nay H hoàn toàn thất vọng với tình đồng nghiệp. H cứ nghĩ con đường dạy học nhân văn sẽ có nhiều tình người. Vậy mà có 3 thầy cô làm H vỡ mộng. Họ cảm thấy vui khi đồng ngiệp gặp rắc rối. Mà H thừa biết rắc rối đó là có từ đâu. H đã nói lên sự thật bằng một lập luận sắc sảo trước luận điệu cố hạ uy tín của họ.
Trên đời này H nể trọng những người sống có nhân đức. Nếu không có nhân đức thì dù có phải một mình H cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Họ tưởng sẽ dọa được H.
Thế giới của những người như thế không có chỗ cho tình yêu. Ở đó chỉ có tiền bạc, danh vọng và quyền lợi. H luôn tin rằng ai gieo gió sẽ gặt bão, quả báo nhãn tiền.
Khi H dạy cho SV về tình yêu thương con người H đã khóc vì chính h đã trải nghiệm được khi bị đối xử tàn nhẫn. Những trước cái Ác H sẽ không bao giờ chịu khuất phục. H lại nhớ đến lời của Marcel Proust: Love is time and space measured by heart. Bên H vẫn còn nhiều người nhân hậu biết yêu thương. Đó là sức mạnh để H còn niềm tin vào cuộc đời.
Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhân gian dẫn có điêu ngoa
Trả lờiXóarong rêu xin hãy thứ tha cho người