Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Chị và những niềm riêng

Em cảm ơn đời vì có chị. Như là mẹ. Là bạn. Chị đã ở bên em những lúc em nổi loạn. Những lúc em mới bắt đầu yêu. Lúc em học Cao học. Ngày em lên xe hoa. Chị cho em những trải nghiệm mà em không thể có. Hơn 10 năm rồi, từ lúc em gặp chị ở Huế trên sân chơi SV 2000. Chị thông minh. xinh đẹp. Quyến rũ bởi ngón đàn violon. Dù cuộc sống có những cú sốc nhưng không quật ngã được chị. Em rất nể phục chị. Em sống vững hơn khi có chị sẻ chia những nỗi niềm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét