Tôi đến đón con sau khi dạy tiết năm. Trời mưa to. Thấy con mình ở truồng. Co giáo Th nói mẹ quên đem quần cho Nấm nên không có đồ thay. Cô còn lại thì đang thay áo quần cho con của một phụ huynh đại gia. Tôi thấy trong lòng như có ai cầm dao mà cắt. Tôi bảo nếu phụ huynh quên thì cô điện cho một tiếng để mẹ đem lên. Vì công việc cuối năm nhiều. Tôi về nhà người thân lấy quần mang lên cho con mà nước mắt lưng tròng. Không có ai đánh mà tôi khóc. Tôi khóc vì tủi thân, tôi khóc vì uất ức, tôi khóc vì không có tình người.
Tôi lên hỏi cô hiệu trưởng giáo viên dạy ở đây cần nhất là cái gì? Mà sao trời lạnh hai cô ở lớp bé lại để cho cháu ở truồng trong khi có nhiều giải pháp để giúp trẻ. Cô hiệu trưởng bảo nhà trường vẫn có đến hai ba trăm bộ quần áo cho trẻ phòng khi phụ huynh quên mang. Vậy mà hai cô giáo ấy lại đối xử nhẫn tâm như thế?
Đã nhiều lần thấy thái độ vòi vĩnh của hai cô. Nhưng vì thương con nên tôi im lặng. Tôi cũng quà cáp đầy đủ vào các ngày lễ. Đó là chưa nói đến cảnh chướng tai gai mắt vẫn diễn ra hằng ngày. Khi con của một phụ huynh trong lớp thuộc hàng đại gia, đi xe ô tô, mỗi khi cháu được bố mẹ đưa đến là hai cô đều đon đả ra bồng vào. Rồi đút ăn. Còn con chúng tôi thì tự vào và tự đút ăn. Mấy lần con tôi bị cô giáo TH đánh, có hôm để lại vết xước trên mặt. Tôi về hỏi Nấm. Nó bảo cô giáo lấy cây thước đánh con vì con lấy đồ chơi. Tôi gọi điện nói chuyện, đầu tiên cô giáo TH nói dối là không hề có đánh. Tôi bảo tại sao Nấm khằng định là cô TH đánh con còn cô kia thì không. Sau một hồi, cô thừa nhận là có. Và cây thước đó không to. Nhưng do cô không để ý. Cô cũng xin lỗi. Tôi bảo cô có thể đánh trẻ ở chân hoặc tay khi trẻ hư còn không đựợc đánh trên đầu, trên mặt con tôiGiờ đón con hai cô ngồi ghi ghi chép chép. Không sửa soạn áo quần gì cho trẻ hết. Nếu tôi dạy tiết năm thì y như rằng cô khó chịu. Nấm thấy mẹ đến thì bảo cô nói: “mẹ Nấm giỡn hay sao mà chưa chịu đến đón”. Tết sắp đến, chúng tôi đi họp phụ huynh, tôi cũng đã nộp tiền quỹ để lớp mua quà biếu cô. Vấn đề là chị thủ quỹ chưa làm kịp. Bản thân tôi cũng đang đi mua quà để biếu riêng cho hai cô nhưng chưa kịp trao. Bây giờ thì đối với tôi việc đó không còn ý nghĩa nữa.
Người làm nghề dạy trẻ quý nhất là tấm lòng yêu trẻ. Trẻ mới ba tuổi, cần nhất là sức khoẻ để chơi ngoan. Trời mùa đông, mà bắt trẻ phải đi sớm để 7h30 là phải vào học chữ. Trong khi bảy giờ cô mới chuẩn bị xong cháo để ăn.
Trước khi về trường, Nấm đã từng có một nguời cô tuyệt vời, yêu trẻ vì bản thân cô là một người lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Cô Nhung trường Sơn Ca là một người giáo viên đã nuôi dạy trẻ bằng tình yêu vô tư và sự đồng cảm. Gia đình tôi đến bây giờ vẫn xem cô như người trong nhà. Nhưng vì làm nhà ở nơi khác nên tôi phải chuyển con tôi về trường VK để tiện đường. Bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương măt hai cô giáo không tình yêu kia! Con tôi vào học lớp bé ở trường VK, nhà trường họp xin quỹ để sửa sang lóp học vì lớp học rất tạm bợ. Không có toilet riêng cho trẻ. Toilet người lớn nằm cách lớp học một khoảng xa, mái tôn thì dột nát. Phụ huynh lớp trong đó có tôi đã đóng tiền nhưng vẫn không thấy toilet dùng được. Các chấu vẫn phải ngồi trong bô ngoài mái hiên lớp học để giải quyết nhu cầu. Được biết Mầm Non đang là cấp học được chú trọng đầu tư để thay đổi chất lượng giáo dục, vậy mà con tôi vẫn phải học ở một lớp học bàn ghế rất cũ, lớp học thì ẩm thấp????
Xã hội bây giờ nhiều người không làm việc vì cái tâm mà vì muốn có nhiều tiền. Những người này không bao giờ hiểu được rằng nhu cầu vật chất thì có hạn.
dùng facebook để đăng những bài này sẽ có sức hút và sự quan tâm nhiều hơn.
Trả lờiXóa