Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010
Núi đồi Quê Cỏ
Mình và Cỏ về Tiên Phước. Cỏ chở mình đi. Hai bên đường dáng Sưa đẹp quá. Nhà cỏ nằm sát núi. Phía trước là cánh đồng. Đẹp và yên tĩnh quá. Đã lâu lắm rồi mình mới tự thưởng cho mình một chuyến thưởng ngoạn cái đẹp như thế này. Trong cái chật chội và bận rộn của đời sống, có khi mình đánh mất mình lúc nào mà không hay. Không được thảnh thơi, không được về với thiên nhiên là dánh mất mình.Cỏ chụp cho mình rất nhiều hình. Tính mình hay quên, cứ không mang theo máy hình. Ngố thật.Hoa lan rừng nhà cỏ đẹp phải biết. Ba Cỏ hiền.Như đất.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhà em bên phía núi. tôi bên này cánh đồng cỏ dại. Bông cúc trắng trắng cả trời chiều. thầm gọi mãi tiếng lòng khôn xiết. Núi và đồng sống gần mà xa cách. Cách đồng cỏ hay cách một chuyến lòng
Trả lờiXóaDần dần tôi thích cách viết văn của Hậu tự khi nào không biết. Văn của Hậu như một vùng bình nguyên, nó không chót vót lên cao mà cũng không sâu hun hút xuống, giúp người đọc đi vào nó như là dạo chơi, như để thưởng ngoạn. Tôi thử đi vào, thấy một khi vườn, vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa,... Để có cảm giác như muốn ở luôn lại đây cả đời!
Trả lờiXóa