Tối qua, tôi, Cỏ và anh Khôi đi nghe nhạc Trịnh. Anh đi xe đạp tới. Chiếc xe thật đáng yêu. Anh kể cho Cỏ và tôi nghe câu chuyện về chiếc xe. Có thể nói, cả một huyền thoại được phủ lên. Trước khi anh mua, bạn bè hỏi anh mua xe gì. Anh bảo xe by foot. Thế là họ lên mạng tìm. Họ kháo nhau là chắc là xe gì ghê lắm đây, chắc mấy chục triệu. Chỉ có anh, Cỏ và tôi hiểu đó là một tình yêu đối với thiên nhiên, đối với môi trường sống của mình. Người Trung Quốc sản xuất ra xe máy, xe ô tô rất nhiều nhưng đất nước của họ người dân không đi nhiều. Thành phố Hàn Châu chỉ toàn xe đạp. Bắc kinh cũng nhiều xe đạp. Tại sao người Việt mình lại cứ muốn chứng tỏ mình giàu có bằng việc học đòi mua xe ô tô. Trong thành phố nhỏ như bàn tay này có rất nhiều xe ô tô không có chỗ để. Tôi chợt thấy xót xa. Cỏ ngày xưa cũng đi làm bằng xe đạp, nhưng từ khi chuyển sang làm cô giáo Cỏ không thể đi chiếc xe Xitin với áo dài được. Anh vầ Cỏ có nhiều điều rất giống nhau.
Ngày xưa, tôi cũng có một mối tình xe đạp. Những ngày ở Huế, anh đã đợi tôi trong khuôn viên trường Văn khoa, dưới bóng cây bàng, với chiếc xe đạp màu đen, có dàn ngang. Anh chở tôi trên con đường Phượng bay.
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
em là sâm học lớp cđvnhk08 những bài viết của cô hay quá
Trả lờiXóa